“ 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội."
(Điều 19. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, LHQ biểu quyết năm 1966, VN ký và tham gia ngày 24/9/1982).
Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; nói rõ được sự thiệt hầu như bất khả !"... ĐÃ XA RỒI CÁI THỜI MÀ AI NÓI RA ĐIỀU GÌ CŨNG SỢ BỊ PHÊ PHÁN MẤT LẬP TRƯỜNG, CẢ XÃ HỘI BỊ ÉP SỐNG TRONG CÁI VỎ ĐẠO ĐỨC GIẢ, TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, NÓI THÌ RẤT HAY, NHƯNG LÀM THÌ NGƯỢC LẠI..." (GS Hoàng Tụy)
Suy gẫm hôm nay: "VẪN BIẾT SỐNG LÀ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI, NHƯNG QUÁ KHỨ LÀ TẤM GƯƠNG NÊN SOI LẠI!"
Hiển thị các bài đăng có nhãn -Tôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn -Tôi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

VĨNH BIỆT THẦY ĐOÀN THẾ NHƠN!


          Mấy  hôm nay một số trang mạng đưa tin nhà văn Võ Phiến hoặc Tràng Thiên là bút danh của Thầy Ðoàn Thế Nhơn - nhà văn ở miền Nam trước năm 1975 đã qua đời vào lúc 7 giờ tối Thứ Hai 28 tháng 9 năm 2015, tại bang California - Hoa Kỳ, hưởng thọ 90 tuổi.
 CÁO PHÓ của gia đình nhà văn Võ Phiến (Đoàn Thế Nhơn)
       (Coi ở đây)
          Mặc dầu tùy bút và tạp văn  của ông đã được Nhà nước VN XHCN cho xuất bản 2 tác phẩm là Quê hương tôi Tạp văn Tràng Thiên, dưới bút hiệu Tràng Thiên, nhưng, theo báo “Nhân Dân”, “Cơ quan Trung ương của đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam” thì “Văn nghiệp của Võ Phiến khá phức tạp …”.

          Kẻ  nói nầy, người nói khác, “bỉ viết thị, thử viết phi”, nhưng nói gì thì nói, ông vẫn là một nhà văn nổi danh, khá nhiều người biết tiếng. Đối với tôi, so với những người đồng trang lứa, là một trong số, có lẽ không nhiều, người biết đến ông sớm nhứt. Biết đến ông khi tôi vừa  6, 7 tuổi, tôi biết đến ông, không phải là một nhà văn mà là Thầy giáo Đoàn Thế Nhơn.

          Chuyện là như vầy. Tuy không phải là đích tôn của ông Cố, ông Nội, nhưng tôi là đứa cháu trai lớn nhứt nên gia đình rất quan tâm chăm sóc. Riêng việc học chữ, từ vỡ lòng đến lớp Tư (lớp 2 bây giờ) gia đình tự chỉ dạy và cho đến học ở nhà một ông giáo làng, cách nhà khoảng 200 mét, chớ không cho đến trường. Cho nên, khi biết đọc, biết viết, tôi chỉ được đọc sách báo có ở nhà. Được một cái, về báo thì Ba tôi đặt báo tháng, tờ nhựt báo (ở nhà kêu là “nhựt trình”) “Cách mạng Quốc gia”, hồi đó tôi không quan tâm gì đến tin tức, xã luận mà chỉ thích truyện “Phong Thần”, “Lỗ Bình Sơn” và truyện trinh thám của Phạm Cao Củng, ... Về tạp chí thì có tuần san (hay bán nguyệt san hoặc nguyệt san, tôi không nhớ chánh xác) “Hương quê”, với những truyện ngắn của Bình - nguyên Lộc, với những phóng sự về cuộc sống, sanh hoạt của đồng bào “Nam kỳ - Lục tỉnh” của Trường Cao Phong, … Về báo ảnh thì có “Thế giới tự do”, được phát không, do Ba tôi, nhờ làm công tác Thông tin mà có được,  đưa về, … Về  sách vở của Bác và Ba tôi để lại khá nhiều, đa phần là sách vở bằng  giấy “củ lang”, loại giấy sản xuất bằng thủ công, thô, nhám như “bánh tráng củ lang”, trong thời kháng chiến. Ấn tượng nhứt là mấy quyển vở học môn Quốc văn của Bác tôi có ghi “Thầy: Đoàn Thế Nhơn, Trò: Trần Minh Triết”. Tôi ấn tượng và còn nhớ mãi đến bây giờ là do ở đó có mấy bài bình giảng về tác phẩm “AQ Chính truyện của Lỗ Tấn”. Bây giờ biết rồi thì không thấy lạ chớ hồi đó AQ, một cái tên thấy rất là kỳ, tôi phải hỏi Ba tôi, được ông cho biết đó là tên của 1 tác phẩm của 1 ông nhà văn Ba Tàu.

          Đấy, tôi biết về Thầy giáo Đoàn Thế Nhơn là như vậy. Sau này mới biết thêm ông là công chức khi ông đảm nhận chức vụ Trưởng Ty Thông tin Bình Định lúc Ba tôi làm nhơn viên ngành Thông tin của Chánh quyền VNCH. Rồi sau nữa là “nhà văn”, là “gián điệp”, là “biệt kích”,… đến lúc nầy thì nhiều người biết nhiều và biết rõ hơn tôi rất nhiều! …

          Bây giờ, ông vừa qua đời thì người học trò học môn Quốc văn của ông, khi ông dạy học ở trường  Trung học Bình dân thời Việt Minh, là Bác tôi đã mãn phần hơn 4 năm!

          Xin được thắp một nén tâm nhang để kính vĩnh biệt Thầy Đoàn Thế Nhơn!
          Nguyện cho Hương linh Cụ Phật tử Pháp danh Nhật Trí được Vãng sanh về Phật quốc!



Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Bạn học của cha rồi lại bạn học của con!

     Tuần qua phải đi dự lớp update kiến thức "Bồi dưỡng kỹ năng dạy học". Là học viên "cao tuổi nhứt" - cái này ngày trước kêu bằng "cao niên nhứt", được làm bạn học, mà về niên kỷ, những bạn ấy  thuộc hàng các em, các cháu.
      Rất thú vị là trong số "bạn học xuân xanh ấy" có một bạn, nữ đứng thứ 3 từ trái sang (hình trên), mà 47 năm trước mình từng là bạn học với thân phụ của cô ấy, người đầu tiên bên trái (hình dưới).
      Một điều thú vị nữa là mươi năm trở lại đây, khi đi học mình luôn được "phong" là "người hiếu học" và là "học viên cao tuổi nhứt":
      P/s: Nhắn gởi các bạn lớp Bồi dưỡng kỹ năng dạy học, các bạn có thể coi trực tiếp trên net hoặc tải về PC:

A./ Các video clip về lớp học:
        I./ Toàn cảnh buổi lễ bế giảng: Click vô đây
       II./ Các tiết thao giảng trình diễn kỹ năng dạy học: 1: ở đây. 2: ở đây.  3: ở đây.  4: ở đây.  5: ở đây.     6: ở đây.  7: ở đây.  8: ở đây.  9: ở đây.  10: ở đây.   11: ở đây.  12: ở đây.  13: ở đây. 
B./ Các hình ảnh về lớp học:   Click vô đây


Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Tàn dư "văn hóa nô dịch, đồi trụy và phản động"!

      Sau bao "chiến dịch bài trừ văn hóa nô dịch, đồi trụy và phản động", tôi đã hưởng ứng và tham gia thực hiện một cách quyết liệt và triệt để bằng cách tập trung tất cả các loại sách vở, là tàn dư của thời Mỹ-Ngụy, từ tiểu thuyết, biên khảo cho đến sách giáo khoa để đốt cho bằng hết.
     Những tưởng như vậy đã quét sạch rồi. Nhưng, quả đúng như ông bà ta đã dạy: "Bói ra ma, quét nhà ra rác", tuần rồi, dọn dẹp lại đống sách vở cũ thì thấy vẫn còn sót lại mấy cuốn. Chúng nó đây nè:
     Mấy chục năm về trước, Phan Trường Nghị, thằng bạn học từ thời còn "để chỏm",  kể chuyện hồi mới được giải phóng, có ông cán bộ văn hóa ở Miền Bắc XHCN về, nghe nó có mấy tập thơ thời tiền chiến của các thi sĩ đang sống, làm việc và công tác ngoài đó, nhưng ở ngoãi không cho xuất bản nên đến gặp nó để mượn đọc. Được nó cho mượn, ổng mừng lắm. Tôi không tin là thiệt mà cho đó là một bài kiểm tra về sự cải tạo nhận thức tư tưởng và giác ngộ của thanh niên vùng mới giải phóng, nên tôi đã khuyên nó nên biếu hẳn cho ổng hoặc lấy về mà đốt đi.

     Bởi vậy, mặc dầu cũng thấy tiên tiếc mấy cái "tàn dư" trên nhưng tôi vẫn quyết tâm đem đi đốt bằng hết. Có điều trước khi "hỏa táng" có chụp lại mấy tấm hình để gọi là làm kỷ niệm và chứng tích về sự giác ngộ triệt để của mình!

      P/s: Hình ảnh về chiến dịch "bài trừ văn hóa nô dịch, đồi trụy và phản động" ở Sài Gòn sau ngày Miền Nam được giải phóng:



Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

NHÂN XƯNG ĐẠI DANH TỪ "đồng chí" ĐÃ TRỞ THÀNH "THÂM CĂN CỐ ĐẾ"!

     Chuyện là như vầy. Số là trên album ảnh “Đền thờ Nguyễn Trung Trực (TP.Rạch Giá, Kiên Giang)“ của Khổng Xuân Hiền trên FB, tôi có cái comment: “...Ngày 14/7/2013, đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã đến thăm và khảo sát ...”

     Vậy là tôi liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại từ bạn bè, thân hữu: “Quã! mầy đứng vào đội tiên phong của giai cấp công nhân, đội ngũ những người lãnh đạo Nhà nước, Nhân dân và Xã hội ta hồi nào vậy”. Tôi rất ngạc nhiên (tuy thực tế chưa được vậy nhưng cũng rất mừng trong bụng) hỏi lại căn cớ thì được các bạn trả lời là do thấy tôi kêu ông Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên BCH TƯ Đảng ta, Bí thư tỉnh ủy Tỉnh ta là đồng chí ở cái comment nói trên!

     Thì ra là như vậy. Còn may là tôi chưa “ghi tâm, khắc cốt” đến độ gọi anh hùng Nguyễn Trung Trực là đồng chí như một đồng chí nào đó đã khắc vô bia đá “đồng chí Ngô Thì Nhậm”!

     Quả thiệt, cái đại danh từ "đồng chí" nó trở thành "thâm căn cố đế" ở gần như tuyệt đại đa số cán bộ công chức, viên chức Nhà nước Việt Nam XHCN. Mặc dù tôi làm việc trong bộ máy nhà nước chỉ 18 năm và đã nghỉ việc rời khỏi bộ máy này những 20 năm; mặc dù tôi chưa bao giờ được đứng trong hàng ngũ đồng chí của những đồng chí cán bộ Đảng và Nhà nước ta; ấy vậy mà khi đề cập đến quý vị ấy, một cách tự nhiên như một phản xạ, tôi đều dùng nhân vật đại danh từ “đồng chí” thay vì “ông” hoặc “ngài”. Gần 20 năm tu dưỡng, học tập và rèn luyện: “Ăn có thể như nhà tu, ở có thể như ở tù, nhưng nói thì quyết phải theo như lãnh đạo” nó đã có kết quả như thế!

     Dưới đây là vài hình ảnh của một thời từng "điều khiển" và từng là "diễn giả" trên mấy "diễn đàn hội nghị" đã góp phần tạo nên sự "ghi tâm, khắc cốt" cái nhân xưng đại danh từ "đáng yêu" nói trên.
Lúc điều khiển hội nghị (năm 1990)
Khi là "diễn giả" (năm 1993)


Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Lời cảm ơn và giới thiệu:

Vừa nhận được, qua đường bưu điện:  
Thi phẩm "THƠ TÌNH VIẾT TRÊN BAO THUỐC LÁ" của Anh TRẦN DZẠ LỮ  

Do tác giả gởi tặng: 

Qua đây, xin kính gởi đến anh TRẦN DZẠ LỮ lời cảm ơn chân thành nhất và xin được giới thiệu cùng mọi người  Thi phẩm "THƠ TÌNH VIẾT TRÊN BAO THUỐC LÁ của Thi sỹ TRẦN DZẠ LỮ


 

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Lạc hà, cô vụ tề phi!

(Click chuột vô ảnh để coi rõ hơn)
LẠC HÀ
     DỮ
CÔ VỤ
     TỀ PHI

     Một tuần rồi phải về quê để chăm sóc thân mẫu bị bịnh nặng. Chiều qua, khi vầng dương sắp tắt, ra trước ngõ ngắm cảnh hoàng hôn, thấy một cánh cò lẻ loi, cô độc cùng bay về đông với ráng chiều vàng vọt. Chợt nhớ câu thơ nổi tiếng của thi hào Vương Bột: "Lạc hà dữ cô vụ tề phi,..."
     
     Thì ra người xưa sáng tác không phải hoàn toàn từ trong tưởng tượng!


    

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

TIN BUỒN

Vô cùng thương tiếc báo tin cùng quý thân hữu:
   
      Nhà văn - Nhà giáo HÙYNH KIM BỬU, (Thầy giáo dạy môn Việt Văn cho chúng tôi thời Trung học học Đệ Nhất Cấp, tại trường Trung học Quang Trung Bình Khê), sinh năm 1939 (Kỷ Mão) tại xã Nhơn An, huyện An Nhơn (nay là thị xã An Nhơn), sau thời gian bị bệnh hiểm nghèo đã tạ thế vào hồi 00 giờ 18 phút, ngày 15/02/2013 (nhằm ngày mồng 6 tháng giêng năm Quý Tỵ), hưởng thọ 75 tuổi.

     - Lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 15/02/2013 (mồng 6 tháng giêng năm Quý Tỵ).
     - Lễ di quan vào lúc 05 giờ 45, ngày 18/02/2013 (mồng 9 tháng giêng năm Quý Tỵ), tại tư gia: 162/32/18 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn.
     - Lễ hạ huyệt lúc 07 giờ 00, ngày 18/02/2013 (mồng 9 tháng giêng năm Quý Tỵ).
      An táng tại quê nhà: thôn Tân Dương, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

     Xin thành kính thắp nén tâm hương để kính tiễn thầy Huỳnh Kim Bửu về miền Lạc Quốc - An Bang!
     Thành kính chia buồn cùng cô Mận và Quý tang quyến.

    

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Thăm thầy Hùynh Kim Bửu ở bệnh viện

     Nhà văn Huỳnh Kim Bửu, thầy giáo dạy môn Việt Văn thời Trung học Đệ I cấp của tôi, tác giả tập bút ký "TRONG NHƯ TIẾNG HẠC BAY QUA", tôi đã có giới thiệu ở đây.

     Hơn một tuần nay, Thầy trở bệnh nặng, phải vô bịnh viện để cấp cứu và hồi sức.

     11h30 sáng 18/01/2013, đại diện cho các cựu học sinh K4 THQTBK, các bạn: Hồ Mỹ Tài, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Văn Chấn và vợ chồng Trần Ngọc Bửu đã đến thăm thầy tại khoa Hồi sức Cấp cứu Nội, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

     Thể trạng Thầy rất yếu. Phải thở bằng máy, ăn uống bằng bơm truyền thẳng vô dạ dày. Tuy vậy, Thầy vẫn tỉnh táo và tri giác tốt. Thầy vẫn nhận ra từng đứa học trò cũ mặc dù thầy không nói được vì phải ngậm "ống thở". Khi Hồ Mỹ Tài hỏi về các con của Thầy, Thầy ra dấu đưa chiếc bảng con mi ca và cây bút viết bảng, thầy viết: "QN: 1 / SG: 2",...

     Cứ nhớ mãi, mới ngày nào đây, khi tôi cùng Phan trường Nghị đến thăm thầy, thầy trò cùng nói chuyện "chữ nghĩa, văn thơ" đến tận 12 giờ trưa. Mới ngày nào đây thầy ghé vô blog này coi, thầy đã bày tỏ cảm xúc khi tôi nhắc lại kỷ niêm xưa, hay nhắn gởi bạn Phan trường Nghị, rồi có lời động viên, khen ngợi,... Nhớ, nghĩ, rồi lại ngậm ngùi!...

     Tôi xin phép, được Cô Mận cho phép và Thầy gật đầu đồng ý,  cho chụp lại vài tấm hình có Cô Mận và các học trò cũ bên giừờng bệnh của Thầy:
 
     Tất cả ra về lúc gần 12 giờ trưa sau khi chào Cô Mận, đang túc trực bên cạnh để chăm sóc cho Thầy. Từng đứa một lần lượt đến nắm tay thầy và thầy trò đều cùng rơm rớm nước mắt,... lúc chia tay!

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Đổi rừng lấy điện: Lợi bất cập hại!

Các bạn học cũ của tui đến tham quan Hồ Định Bình:

 
Một đứa "tức cảnh sanh tình":
                     Một khoảng bầu trời, một khoảnh mây
                     Ta về ghé lại... phút giây này
                     Rộn ràng nhà cửa người xe... đó
                     Vỏn vẹn núi sông chim cá... đây!

                                                   KT

Một thằng "ngứa mồm,  đáp lại":
                     Cũng đất nước nầy, cũng khói mây,
                     Ta ở "Quảng" về... ghé lại đây!
                     Rung rinh nhà cửa, người xe... lắc,
                     Chếnh choáng sông hồ, chim cá... đâu?
                                                   BC
 Khiến tui nhớ lại cái phóng sự "Đổi rừng lấy điện: Lợi bất cập hại!" (của một bạn "đồng môn" thời Trung học đệ nhị cấp):



Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Kính tiễn Thầy!

     Theo Cáo phó của tang gia thầy Nguyễn Mộng Giác, chiều nay, 08/7/2012, tại Westminster, California, USA, sẽ tiến hành Lễ Hỏa Táng thi hài Thầy.
     
      Nam Mô A-Di-Đà Phật!

     
     Xin thành kính thắp nén tâm hương để kính tiễn thầy giáo Nguyễn Mộng Giác, Phật tử Pháp danh Thiền Ngộ, về Tây Phương - Lạc Quốc, Tịnh Thổ - An Bang!

     Thầy đã sống và với những gì Thầy đã làm nơi trần thế ô trọc này, cũng như Thầy đã biết quay về nương dựa nơi ba ngôi Tam Bảo, chắc chắn rằng khi rời bỏ nó Thầy sẽ thư thái, an nhiên về miền Cực Lạc!

     Thành kính chia buồn cùng cô Diệu Chi và Quý tang quyến.

     Vĩnh biệt thầy Nguyễn Mộng Giác! Người thầy giáo, dẫu thời gian em được thụ học môn Việt Văn do Thầy giảng dạy tuy ngắn ngủi, chỉ 1 niên khóa, nhưng đã giúp cho em có được một hành trang quý báu về phương pháp nhận định, đánh giá và tư duy trong cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực văn học.

     Cho đến phút này, em vẫn còn nhớ như in những điều Thầy đã từng dạy:

         - Cảm thụ văn chương, phải biết suy xét, cho dù là tác phẩm tả chân, cho dù tác phẩm thuộc loại "nghệ thuật vị nhân sinh", vì tính nghệ thuật, vì cảm xúc, cảm hứng,... không phải bao giờ tác giả cũng diễn tả như chụp ảnh - không dàn dựng, bối cảnh, sự vật hoặc nhân vật,... Cứ nhớ mãi lời bình về cảnh thu qua mấy thi phẩm điển hình của thi nhân VN ta của Thầy.

         - Nghị luận văn chương hay luân lý - xã hội, không nhất thiết phải theo trào lưu mà phải từ nhận định của mình, nhưng cái tối quan trọng là phải có luận cứ và minh chứng,... Em còn nhớ mãi lời phê của Thầy về bài văn tập viết tiểu luận đầu tiên của em !

          - .....
     
     Ba mươi chín năm trước, rời "Quang Trung Bình Khê", nhờ thầy A, em đến "Tăng Bạt Hổ" chỉ được 1 tháng. Chắc  không có "duyên"!

     Nhờ thầy Liễn, thúc phụ của Thầy, em đến "Tây Sơn Qui Nhơn", và "trụ" được ở đó. Do vậy, em được học môn Việt Văn do Thầy giảng dạy.

     Lúc bấy giờ Thầy là đương kim Chánh Sự Vụ Sở Học Chánh tỉnh Bình Định. Là quan chức cao cấp nhứt của ngành giáo dục tỉnh nhà, nhưng Thầy rất giản dị. Trong khi vài giáo sư khác cỡi xe hơi đi dạy thì Thầy đến trường bằng chiếc Lambretic trắng và cái cặp da màu nâu cũ kỹ. Cứ nhớ hoài hình ảnh Thầy "phì phèo" điếu thuốc lá capstan loại thường, mỗi khi học trò làm bài,...

     Thiệt tình, trong cái tình cảm kính yêu, quý mến của em đối với Thầy, ngoài tình cảm thầy - trò, còn có chút ít gì đó là niềm tự hào, hãnh diện về một con người nổi tiếng xuất thân từ đất "non Tây", quê hương của Thầy và cả của em!

     Kính vĩnh biệt Thầy!

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Lời cảm ơn và giới thiệu:

       Vừa nhận được thư mời của Văn Công Mỹ, "phụ bếp" (như tự giới thiệu của anh trên FB) nhà hàng Sông Trăng, (233A, Bình Quới, P28,  Q.Bình Thạnh,Tp.HCM) để được nghe Văn Công Mỹ "bày tỏ" và "chia sẻ" "những cảm xúc, trải nghiệm của đời mình" qua tập thơ "DẠO ĐÀN BÊN SÔNG" của anh:

Xin được giới thiệu cùng quý thân hữu và có lời cảm ơn gửi đến Văn Công Mỹ!

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Thầy thuốc và bịnh nhơn!

     Nếu kể hết, sẽ có không biết bao nhiêu câu chuyện dài vô số tập kể về những "tiêu cực" trong quan hệ giữa thầy thuốc và bịnh nhơn. Đến nỗi, gần đây nhứt, ngày 26/3/2012, vị nữ thượng thơ bộ Y tế, cũng đã có phàn nàn về thái độ và y đức của cán bộ y tế.

     Nhưng, cuộc đời đâu phải chỉ toàn là "màu xám". Dưới đây là vài hình ảnh rất ấn tượng ghi lại buổi gặp gỡ thân tình giữa một thầy thuốc và bịnh nhơn. Người thầy thuốc, sau một ngày làm việc ở nhà thương, không kịp dùng cơm chiều, đã vượt gần 40 cây số để đến thăm một bịnh nhơn đang điều trị ngoại trú:

                       Thầy thuốc (bên trái) dùng bánh mì thay cơm chiều.
                       Và bịnh nhơn (bên mặt). Tại tư gia bịnh nhơn.

                      Thầy thuốc cùng phu nhơn (thứ ba và tư, từ bên mặt)
  cùng bịnh nhơn (thứ hai, từ bên mặt) và thân nhơn của bịnh nhơn. 

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Trở lại Cambodia sau 30 năm!

     Vào tháng 04 năm 1982, lần đầu tiên tôi đến đất nước Cambodia, lúc bấy giờ là Cộng hòa Nhân dân Campuchia, cụ thể là thị xã (nay đã được nâng lên thành phố) Banlung, thủ phủ tỉnh Ratanakiri thuộc vùng núi đông bắc Cambodia, để thi hành công vụ cho chính quyền tỉnh Nghĩa Bình, nước CH XHCN Việt Nam. Tuy cũng phải qua "cửa khẩu", được gọi là "đồn biên phòng số 23" (nay là cửa khẩu Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nhưng không cần passport mà chỉ có 1 giấy công lệnh do Ban công tác CK của tỉnh Nghĩa Bình cấp.
     
     Bấy giờ quốc kỳ của CHND CPC có 5 ngọn tháp trên background 2 màu xanh và đỏ, nằm ngang, đỏ trên xanh dưới. Trong vòng gần 1 năm, tôi qua lại biên giới không ít hơn 5 lần bằng xe Jeep, xe GMC, made in USA và xe ZИЛ, made in USSR. Đường sá phần lớn trải đá dăm được xây dựng từ thời bọn Phú-Lang-Sa xâm lược 3 nước Đông Dương, đã hư hỏng khá nhiều. Vào mùa nắng thì mịt mù bụi đỏ, cách nhau lối 20m thì ngồi ở xe sau không nhìn thấy xe trước. Vào mùa mưa thì đường trơn trợt, lầy lội, xe không có cầu trước luôn bị patiner, không thể nào chạy được. Trước khi qua biên giới phải chờ bộ đội tình nguyện VN mở đường, vậy mà thỉnh thoảng còn bị tàn quân Pol Pot phục kích, chúng hay nhằm vào các xe nhỏ hơn, vì ông lớn hay đi xe nhỏ. Cho nên trên đất bạn các Chief của tôi thường dùng xe lớn, vừa đỡ bị tắm bụi hoặc patiner, vừa đỡ bị phục kích. Dọc đường, thấy người Khmer có võ trang thì sợ lắm, vì không biết ai là bộ đội K (bộ đội bạn) ai là tàn quân Pol Pot, cho đến khi qua rồi mà không bị bắn mới biết đó là bộ đội bạn!

     Có một điều khá ấn tượng là khi cấp bằng khen cho đơn vị chúng tôi vì có thành tích giúp chính quyền Nhân dân Cách mạng Campuchia xây dựng đất nước thì Đoàn chuyên gia VN tại tỉnh Ratanakiri phải về VN để in phôi bằng khen và ông Chủ tịch Ủy ban NDCM tỉnh Ratanakiri, ông Bu-Chuông, ký tên chữ "Chuong" là chữ Việt Nam!

     Sau mỗi chuyến công cán, được mang về một vài tặng phẩm. Khi thì thùng dầu ăn 1 gallon salad-oil made in USA, lúc thì chiếc nồi nhôm, vài chiếc đĩa sứ hay chiếc ấm sắt tráng men made in USSR toàn là hàng ngoại, rất chi là quý giá. Quý nhứt là tôi đã mua được ở chợ Banlung 2 lọ phấn rôm made in Thailand cho đứa con trai đầu lòng, cái mà năm 1986, lúc bà xã sắp sanh đứa con gái thứ hai, khi đi công cán ra thủ đô Hà Nội, trên đường đi và về tôi đều ghé lại chợ Đông Hà, có nhiều hàng ngoại nhập lậu từ Lào về, để tìm mua nhưng không có.

     Chi phí cho những chuyến xuất ngoại này, tất nhiên, do Đảng, Nhà Nước và Chánh phủ đài thọ.

     Đến tháng 4 năm 2012 này, tôi được con gái dẫn đi du lịch đất nước "Chùa Tháp" trong 4 ngày. Như vậy là vừa tròn 30 năm sau, tôi được trở lại đất nước Cambodia, lúc này là Vương quốc Campuchia. Từ TP HCM, qua cửa khẩu Mộc Bài (VN), cửa khẩu Bavet (CPC), qua tỉnh Svay Rieng, rồi tỉnh Kompong Cham, Kompong Thom (quê hương của Pol Pot), đến Siem Reap rồi thủ đô Phnom Penh. Khác với những lần trước, lúc nầy việc qua cửa khẩu phải có passport và làm đủ thủ tục xuất - nhập cảnh. Những thủ tục này phần lớn do cty du lịch lo tất tần tật, tôi chỉ thực hiện 3 việc là bỏ hành lý xách tay lên băng chuyền qua máy soi (còn hành lý để ngoài xe ô tô thì không cần), nhìn vô camera cho máy nhận dạng khuôn mặt và đặt 10 đầu ngón tay lên máy nhận dạng dấu vân tay.

     Bây giờ, quốc kỳ của Vương quốc Campuchia chỉ còn 3 ngọn tháp, cũng trên background 2 màu nằm ngang, nhưng có đến 2 giải màu xanh ở 2 biên  và 1 giải màu đỏ ở giữa. Phương tiện di chuyển là chiếc ô tô car 45 chỗ có máy lạnh mát rượi của Cty Du lịch CN International Travel Co., Ltd. in Phnom Penh, Cambodia. Đường đi thuộc loại AH, được trải thảm béton Asphalt hiện đại, không còn lo bị tàn quân Pol Pot phục kích. Được ăn, nghỉ ở các nhà hàng, khách sạn 4*. Được tham quan ngôi đền Bakheng, trên đỉnh đồi Phnom Bakheng cao 65m, nằm giữa Angkor Thom (Đế Thích) và Angkor Wat (Đế Thiên); tiếc rằng đến Bakheng vào buổi sáng nên tôi không được ngắm cảnh hoàng hôn trên đỉnh cao này. Được tham quan các thắng tích Angkor Thom, với khu đền Ta Prohm, với 43 (có người nói 49 hoặc 54, không biết con số nào là chính xác vì tôi không đếm được) cụm tượng Phật Bayon 4 mặt khổng lồ, với khu phế tích Baphuon. Được tham quan và ngắm cảnh hoàng hôn ở thắng tích Angkor Wat. Được tham quan Cung Điện Hoàng Gia, chiêm ngưỡng Chùa Bạc – Chùa Vàng. Đặc biệt, được tham quan Naga World - Casino quốc tế lớn nhất ở Cambodia,... Được nghe hướng dẫn viên du lịch người Khmer tự hào giới thiệu "khác với VN, Campuchia là đất nước tự do", "đất nước có nhiều kỳ quan tầm cỡ thế giới",...
    
     Khác với những lần đến Cambodia trước đây, chi phí cho chuyến xuất ngoại để tham quan, du lịch này, tất nhiên, do con gái tôi chu cấp!

     Là người đã từng góp chút mồ hôi và công sức để giúp Cộng hòa Nhân dân Campuchia xây dựng đất nước nhưng khi nghe người Campuchia, năm 1988 và năm 2007 đã đập phá "Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia" ở Phnom Penh, rồi nghe HDV người Khmer khoe "khác với VN, Campuchia là đất nước tự do", rồi khi thấy chỉ mỗi ngoại quốc kỳ CHND Trung Hoa phất phới tung bay cùng quốc kỳ Vương quốc Campuchia trước Hoàng cung Campuchia, khiến tôi không khỏi ngậm ngùi khi nhớ lại 3 nghĩa trang liệt sĩ tại Đức Cơ của quân tình nguyện VN đã hy sinh để "cứu nước bạn khỏi họa diệt chủng" mỗi khi qua lại biên giới cách nay 30 năm!
SAU ĐÂY LÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU:

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Lời cảm ơn và giới thiệu:

  Xin có lời cảm ơn gửi đến: 
                            Vợ chồng bạn Tự - Nga,  Vợ chồng bạn Đỗ Kinh Thi;
  Xin giới thiệu đến quý thân hữu các tặng phẩm tôi đã nhận được sau đây:
  Tập Bút ký "TRONG NHƯ TIẾNG HẠC BAY QUA"
 của Nhà văn Huỳnh Kim Bửu  (Thầy giáo dạy môn Việt Văn thời Trung học Đệ I cấp của tôi)

  Truyện dài "BÀN TAY NHỎ DƯỚI MƯA"
 của nhà văn TRƯƠNG VĂN DÂN (Ý-Đại-Lợi)

Hai tập thơ: "NỖI NIỀM CÙNG NẮNG MUỘN" và "THẦM LẶNG VỚI MƯA XA"
của bạn ĐỖ KINH THI (Sài Gòn)

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Mấy cuộc hội ngộ đầu năm Nhâm Thìn!

 Mồng 3: Với vợ chồng thi sĩ Đỗ Kinh Thi, từ Sài Gòn về:

Mồng 3: Với vợ chồng Văn sĩ Trương Văn Dân - Elena:
  
Mồng 4: Với cựu hs Trung học Quang Trung Bình Khê:

Mồng 6: Với cựu hs Trung học Tây Sơn Quy Nhơn:

Mồng 7: Với ký giả, thi sĩ Huỳnh Hiến:

Mồng 10 : Với cựu hs Trung học Cường Để Quy Nhơn:

13 tháng giêng: Với nhóm Blogger "Hương Xưa" (Có Trần Mỹ Thắng ở USA về):

Rằm tháng giêng: Với các văn nhân thi sĩ Bình Định tại đêm thơ Nguyên tiêu:

19 tháng giêng: Với nhóm Blogger "Quang Trung Bình Khê":

23 tháng giêng: Với nhóm đồng nghiệp "coolie" những năm 1977-1978:

Mồng 2 tháng 2: Với nhóm Blogger "Hương Xưa" (Có Huỳnh Ngọc Tín ở UZBEKISTAN về):

Mồng 4 tháng 2: Với "các Friend on Facebook" (Có Khiem Lê Quang ở Dalat ghé qua):