“ 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội."
(Điều 19. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, LHQ biểu quyết năm 1966, VN ký và tham gia ngày 24/9/1982).
Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; nói rõ được sự thiệt hầu như bất khả !"... ĐÃ XA RỒI CÁI THỜI MÀ AI NÓI RA ĐIỀU GÌ CŨNG SỢ BỊ PHÊ PHÁN MẤT LẬP TRƯỜNG, CẢ XÃ HỘI BỊ ÉP SỐNG TRONG CÁI VỎ ĐẠO ĐỨC GIẢ, TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, NÓI THÌ RẤT HAY, NHƯNG LÀM THÌ NGƯỢC LẠI..." (GS Hoàng Tụy)
Suy gẫm hôm nay: "VẪN BIẾT SỐNG LÀ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI, NHƯNG QUÁ KHỨ LÀ TẤM GƯƠNG NÊN SOI LẠI!"

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Thỏi son của mẹ

(Father's Day mà con tôi chẳng viết cho tôi)
      Nhớ hồi nhỏ khi vừa mới chập chững đi học được vài năm, t thích mê mệt cái trò làm cô giáo chỉ để được mặc áo sơ mi đẹp của Mẹ, được lén lén lấy hộp trang điểm cũ kỹ của Mẹ ra mà môi son má phấn....
      T nhớ cây son của Mẹ thời đó có cái vỏ to lắm, thân màu đen hình chữ nhật, cái nắp đậy màu vàng bóng...cũng chẳng có nhãn hiệu gì cả, vì Mẹ thường mua ở ngoài chợ, đâu chừng mười mấy nghìn một thỏi. Cũng lâu lâu có cô bạn ở nước ngoài gởi quà về là thỏi son xịn, nhìn nhỏ nhắn và không làm khô môi như mấy thỏi kia.

      Hồi đó, chỉ cần canh Mẹ ko có ở nhà là t lại lục lọi lấy nào là phấn hồng đánh lên má, nào là chì kẻ lông mày, thích thú nhất vẫn là mở thỏi son ra, vặn vặn cho nó nhô lên rồi đưa lên kẻ môi...thích ơi là thích. Nhưng vì lén lút nên t thường hay đóng nắp vội vàng mà quên vặn nó xuống lại. T chẳng biết làm như vậy sẽ làm cho thỏi son của Mẹ bị gãy đi...
      Cho đến sáng hôm sau, khi t còn đang nằm ngủ thì nghe tiếng Mẹ càm ràm thỏi son bị gãy. Mẹ la t sao cứ hay lấy ra nghịch. T bực lắm, chỉ nghĩ thầm sau này có tiền sẽ tự tay mua cho mình 1 thỏi son thiệt đẹp, thiệt xịn như thỏi son của cô bạn Mẹ gởi về vậy đó, chứ không mua loại dởm ở ngoài chợ để dễ gãy như của Mẹ...
      Cứ như vậy, t vô tâm và vô tình làm gãy hết thỏi son này đến thỏi son khác của Mẹ, có khi là thỏi son xịn từ bên Mỹ mà Mẹ rất thích và chỉ dùng những khi có tiệc tùng quan trọng....Mẹ cũng càm ràm như vậy, cũng la t như vậy. Rồi môt lần chợt hé mắt, t thấy Mẹ vẫn cứ cặm cụi lấy bút vẽ cố quẹt lên miếng son bị gãy kia để kẻ, Mẹ vẫn dùng nó cho đến khi không thể tận dụng được nữa. T thương Mẹ lắm, chỉ nghĩ thầm sau này có tiền sẽ tự tay mua cho Mẹ 1 thỏi son thiệt đẹp, thiệt xịn, xịn hơn cả thỏi son cô bạn Việt Kiều của Mẹ nữa và chắc chắn lúc đó t chẳng bao giờ đóng nắp mà quên vặn nó xuống.
      Rồi khi t đi học được thêm vài năm, đã bắt đầu biết thương lũ học sinh thì thôi không còn chơi trò cô giáo. T bắt đầu thích chơi búp bê và may đồ hơn. Mà nghề đó thì chẳng cần đến trang điểm nên t cũng chẳng còn lục lọi hộp trang điểm của Mẹ nữa.
      .....
     Năm đầu tiên t đi làm, quà sinh nhật gởi về cho Mẹ là 1 thỏi son nhỏ nhỏ xinh xinh có nhãn hiệu cùng với bút chì kẻ mắt được bỏ trong hộp rất sang trọng. Mẹ gọi điện bảo "đẹp quá! hàng xịn có khác!" (Mẹ tự cho là hàng xịn luôn, chứ t chẳng kể lể với Mẹ đâu)... rồi Mẹ buồn buồn: "Khi con gái có tiền mua đồ trang điểm cho Mẹ, thì chỉ còn 2,3 năm nữa là Mẹ về hưu rồi..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]