Có lẽ ít ai trong chúng ta không biết câu ca dao:
"Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi."
Cứ ngỡ rằng trong tiến trình "công nghiệp hóa" và "đô thị hóa" nông thôn ngày nay thì chúng ta sẽ không còn có dịp để thấy được những "chiếc cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi" nữa mà chỉ có thể tưởng tượng ra nó qua những câu ca, câu hát?
Ấy vậy mà trong dịp "về quê ăn tết" vừa qua tôi đã lần đầu tiên được thấy và đặc biệt là được trải nghiệm cái cái cảm xúc "gập ghềnh khó đi" của chiếc cầu tre dài trên 200 mét bắc ngang sông Côn, nối liền 2 xã Bình An và Bình Nghi của huyện Tây Sơn quê tôi.
Thú thiệt, cái cảm giác "lắc lẻo" và "gập ghình khó đi", nhất là mỗi khi trên cầu có người qua lại bằng xe máy, làm tôi muốn hết hồn. Đi một lần cho biết chớ nếu phải qua sông lần nữa bằng chiếc cầu "thơ mộng" này thì "tui xin kiếu"!
Thú thiệt, cái cảm giác "lắc lẻo" và "gập ghình khó đi", nhất là mỗi khi trên cầu có người qua lại bằng xe máy, làm tôi muốn hết hồn. Đi một lần cho biết chớ nếu phải qua sông lần nữa bằng chiếc cầu "thơ mộng" này thì "tui xin kiếu"!
Hình ảnh của nó đây nè:
Nửa phía nam |
Nửa phía bắc |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]