(Bài viết chia sẻ về sự ra đi của bé Trần Ngọc Trân,
9 tuổi, Quy Nhơn)
Vài dòng "Phi Lộ": Cháu Trân gọi tôi là bác, cháu đã vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh ung thư máu. Hôm nay, từ trên đỉnh Bà-Nà, tình cờ đọc được bài viết "chia sẻ " trên Website của chương trình "Bear for Bé". Không hiểu tại sao trang nhà của 1 chương trình từ thiện và nhân đạo này cũng bị "tường lửa" ngăn chận, do vậy, tôi phải "copy & paste" bên cạnh việc đưa link gốc của bài viết.
Chúng tôi đã từng làm quen với bé Trần Ngọc Trân, 9 tuổi, ngụ tại Quy Nhơn- Bình Định qua bài viết của mẹ Nguyễn Thị Hồng Nhựt tựa đề “Ước mơ của bé”. Bài viết đoạt giải đặc biệt trong cuộc vận động sáng tác “Cùng bé đón trăng 2010” (Coi bài viết của mẹ cháu ở đây ). Vậy mà, đến hôm nay bé đã ra đi vĩnh viễn. Ngày đó khi cầm bút viết những dòng chữ cho con, có lẽ mẹ bé không bao giờ nghĩ rằng có một ngày con sẽ ra đi mãi mãi.
Ngày đó chúng tôi đã đến thăm bé tại bệnh viện, nhìn bé xanh xao, trong ánh mắt vẫn còn đang sâu hoắm những ưu phiền bệnh tật, chúng tôi đã ôm bé vào lòng và lắng nghe từng tiếng khóc nấc của mẹ bé. Đó là lần cuối cùng bé và mẹ đã giải bày tâm sự và mơ ước rất đời thường với chúng tôi. Mẹ bé từng ngậm ngùi chia sẻ “…thượng đế đã ban cho con một hình hài đẹp đẽ như con, mà không tạo cho con được một con người khỏe mạnh”. Thượng đế đã không công bằng đúng không chị? Nhưng lòng nhân từ của ngài đã ru em vào một giấc ngủ vĩnh hằng, nơi đó không còn nước mắt, không còn đớn đau, chỉ còn sự bình yên tĩnh tại. Những lúc như thế này, khi vô thường bỗng dưng trở nên rất gần và rất thật, chúng ta như nghiệm ra một điều: dường như bé không phải ra đi mà là vừa hoàn thành một trao đổi với cuộc đời. Bé đã đánh đổi một niềm đau thể xác để đón nhận một khung trời mới, nơi không còn bệnh tật và không còn nỗi đau của số phận. Ai đó đang nói, bé ra đi, nhưng hình như là bé đang trở về, trở về với tuổi thơ một thời đã bị đánh mất do bệnh tật, trở về với vô tư, một thời khóa lại bên trong cánh cửa bệnh viện, và trở về với sự tự do...mà một thời đã bị giam hãm trong những lo toan và hoảng sợ. Mẹ kể Trân rất dũng cảm “…mỗi lần lấy tủy để xét nghiệm, con đã tỏ ra không sợ đau vì trông cho mau khỏi bệnh để được về đi học.”. Bé rất kiên cường khi chiến đấu với bệnh tật, nhưng trong di ảnh cuối cùng chúng tôi còn giữ lại được, ánh mắt của bé luôn phảng phất một ánh nhìn đượm buồn và nhiều suy nghĩ. Có chăng là: “Ba ráng lo cho con đi ba, mai này lớn con nuôi lại ba mẹ, nhưng ba mẹ đừng bán nhà, mình biết ở đâu?”. Bé là một người con sâu sắc, bệnh tật có lẽ đã lấy đi của bé khá nhiều, nhưng chính nó cũng sớm cho bé nhận thức được ý nghĩa của yêu thương, của sự đồng cảm chia sẻ với mọi người. Bé đã sớm trưởng thành để ý thức được sự còn, mất của cuộc đời này. Bé đã biết thương cha thương mẹ cực khổ chạy vạy thuốc men cho mình. Bé như đã thấu đáo cái ý nghĩa của cuộc đời – đó là sự cảm thông và thấu hiểu – điều đó làm cho chúng ta suy nghĩ. Bé Ngọc Trân – cái tên thật là đẹp, đẹp cũng như chính tâm hồn của bé. Chúng tôi trộm nghĩ, bé tên Ngọc Trân phải chăng ý nghĩa là một viên ngọc quý báu...xứng đáng được trân trọng nâng niu. Chương trình Bear for Bé nhận được tin bé Ngọc Trân ra đi nhằm ngày rằm tháng 2, tức 19/3/2011. Chương trình đã có gọi điện hỏi thăm, động viên sau đó và hi vọng sẽ có một chuyến viếng thăm gần gũi hơn với gia đình và nơi bé Trân an nghỉ.
Ngày đó chúng tôi đã đến thăm bé tại bệnh viện, nhìn bé xanh xao, trong ánh mắt vẫn còn đang sâu hoắm những ưu phiền bệnh tật, chúng tôi đã ôm bé vào lòng và lắng nghe từng tiếng khóc nấc của mẹ bé. Đó là lần cuối cùng bé và mẹ đã giải bày tâm sự và mơ ước rất đời thường với chúng tôi. Mẹ bé từng ngậm ngùi chia sẻ “…thượng đế đã ban cho con một hình hài đẹp đẽ như con, mà không tạo cho con được một con người khỏe mạnh”. Thượng đế đã không công bằng đúng không chị? Nhưng lòng nhân từ của ngài đã ru em vào một giấc ngủ vĩnh hằng, nơi đó không còn nước mắt, không còn đớn đau, chỉ còn sự bình yên tĩnh tại. Những lúc như thế này, khi vô thường bỗng dưng trở nên rất gần và rất thật, chúng ta như nghiệm ra một điều: dường như bé không phải ra đi mà là vừa hoàn thành một trao đổi với cuộc đời. Bé đã đánh đổi một niềm đau thể xác để đón nhận một khung trời mới, nơi không còn bệnh tật và không còn nỗi đau của số phận. Ai đó đang nói, bé ra đi, nhưng hình như là bé đang trở về, trở về với tuổi thơ một thời đã bị đánh mất do bệnh tật, trở về với vô tư, một thời khóa lại bên trong cánh cửa bệnh viện, và trở về với sự tự do...mà một thời đã bị giam hãm trong những lo toan và hoảng sợ. Mẹ kể Trân rất dũng cảm “…mỗi lần lấy tủy để xét nghiệm, con đã tỏ ra không sợ đau vì trông cho mau khỏi bệnh để được về đi học.”. Bé rất kiên cường khi chiến đấu với bệnh tật, nhưng trong di ảnh cuối cùng chúng tôi còn giữ lại được, ánh mắt của bé luôn phảng phất một ánh nhìn đượm buồn và nhiều suy nghĩ. Có chăng là: “Ba ráng lo cho con đi ba, mai này lớn con nuôi lại ba mẹ, nhưng ba mẹ đừng bán nhà, mình biết ở đâu?”. Bé là một người con sâu sắc, bệnh tật có lẽ đã lấy đi của bé khá nhiều, nhưng chính nó cũng sớm cho bé nhận thức được ý nghĩa của yêu thương, của sự đồng cảm chia sẻ với mọi người. Bé đã sớm trưởng thành để ý thức được sự còn, mất của cuộc đời này. Bé đã biết thương cha thương mẹ cực khổ chạy vạy thuốc men cho mình. Bé như đã thấu đáo cái ý nghĩa của cuộc đời – đó là sự cảm thông và thấu hiểu – điều đó làm cho chúng ta suy nghĩ. Bé Ngọc Trân – cái tên thật là đẹp, đẹp cũng như chính tâm hồn của bé. Chúng tôi trộm nghĩ, bé tên Ngọc Trân phải chăng ý nghĩa là một viên ngọc quý báu...xứng đáng được trân trọng nâng niu. Chương trình Bear for Bé nhận được tin bé Ngọc Trân ra đi nhằm ngày rằm tháng 2, tức 19/3/2011. Chương trình đã có gọi điện hỏi thăm, động viên sau đó và hi vọng sẽ có một chuyến viếng thăm gần gũi hơn với gia đình và nơi bé Trân an nghỉ.
Chương trình Bear for Bé đồng kính báo.
(Coi nguyên bổn bài viết ở đây )
Chào anh ...Thyxuan rất vui vì Anh đã ghé thăm tinhcachoem....Chúc anh luôn có những bài viết thật sinh động và đầy tính nhân văn....
Trả lờiXóaCảm ơn Xuân!
Trả lờiXóaĐã coi clip "Hành trình tìm quá khứ" của Xuân. Rất tuyệt!
Coi xong khiến mình nhớ lại 1 clip do mình thực hiện hồi năm ngoái!