Tui dìa Qui nhơn năm 1995, sau 15 năm xa xứ... Việc đầu tiên sau khi thăm viếng gia đình là đến thăm thằng bạn nghèo khổ nhứt trong đám bạn 10C Cường Để. Thấy căn nhà lúc tui đi đến nay đã tệ đi rất nhiều. Cha mẹ nó đang ngồi xay bột mướn trước nhà. Mẹ nó tay run run múc từng giá gạo bỏ vào cối (cái cối xay bằng đá, nhỏ hơn cái bánh tráng quê mình ) cha nó tay vẫn xoay vòng đều đặn :"chau cho, no dap ba gat sap dia"
Tối đó, khoảng trên dưới 10 đứa bạn học cùng nhậu . Tui nói "dìa bển , tao sẽ gởi tiền cho mày để gắn động cơ lên xe ba gát, cho mày đỡ khổ..!!!" Dìa bên này, tui làm liền, gởi cho nó ...
Năm tháng sau, một thằng bạn gởi thư cho tui "Nó đã nhận được tiền của mày giúp, nhưng Nhà nước không cho - nên chiếc ba gát của nó sẽ "muôn đời không tiếng nổ " như mình mong muốn . Tội nghiệp cho thằng bạn 10C Cường Để già nua của tui, tới bây giờ 2010 vẫn còn gò lưng đạp ba gát.
TCT - USA
Tối đó, khoảng trên dưới 10 đứa bạn học cùng nhậu . Tui nói "dìa bển , tao sẽ gởi tiền cho mày để gắn động cơ lên xe ba gát, cho mày đỡ khổ..!!!" Dìa bên này, tui làm liền, gởi cho nó ...
Năm tháng sau, một thằng bạn gởi thư cho tui "Nó đã nhận được tiền của mày giúp, nhưng Nhà nước không cho - nên chiếc ba gát của nó sẽ "muôn đời không tiếng nổ " như mình mong muốn . Tội nghiệp cho thằng bạn 10C Cường Để già nua của tui, tới bây giờ 2010 vẫn còn gò lưng đạp ba gát.
em thật cảm phục TCT, xa que hương lâu thế mà vẫn còn nhớ đến bạn bè, nhưng điều đáng nói ở đây là hình ảnh mộc mạc, cội nguồn của bánh tráng, cối xay và " dìa" được TCT đưa vào đoạn văn ghi chép này đã làm cho em và một số bạn ở Việt Nam cảm thấy an tâm hơn. Chứ hiện nay có một số người khi đã thành công, được hỏi món ăn nào bạn ưa thích nhất thì trả lời nhanh là bánh piza....
Trả lờiXóa