“ 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội."
(Điều 19. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, LHQ biểu quyết năm 1966, VN ký và tham gia ngày 24/9/1982).
Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; nói rõ được sự thiệt hầu như bất khả !"... ĐÃ XA RỒI CÁI THỜI MÀ AI NÓI RA ĐIỀU GÌ CŨNG SỢ BỊ PHÊ PHÁN MẤT LẬP TRƯỜNG, CẢ XÃ HỘI BỊ ÉP SỐNG TRONG CÁI VỎ ĐẠO ĐỨC GIẢ, TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, NÓI THÌ RẤT HAY, NHƯNG LÀM THÌ NGƯỢC LẠI..." (GS Hoàng Tụy)
Suy gẫm hôm nay: "VẪN BIẾT SỐNG LÀ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI, NHƯNG QUÁ KHỨ LÀ TẤM GƯƠNG NÊN SOI LẠI!"

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

"VỀ TÂY SƠN" và "SÔNG CÔN CHIỀU CUỐI NĂM" của nhà thơ NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG

Nhân sự kiện 
Vừa nhận được tin, qua Email: "Xin gủi đến các nhà thơ người cuối cùng trong chương trình thơ ca giao hòa trên HTV9. Trọng tôi xin được rút tên không xuất hiện ở chương trình này trên LBVN nữa. Chúc các nhà thơ sức khỏe!" NĐT

Xin giới thiệu với mọi người
mấy bài lục bát của nhà thơ về TÂY SƠN và SÔNG CÔN

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Cực lực lên án hành vi vu khống và xúc phạm đến danh dự của Cán bộ Đảng ta!

     Suốt cả tuần qua, sau khi trên mạng Youtube xuất hiện video clip với tiêu đề "Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Bình Định", khá nhiều tờ báo và trang mạng điện tử đưa thông tin hoặc bình luận về vụ việc ông Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định bị tố cáo có quan hệ bất chánh với một người đàn bà đang có chồng. Trong đó có những thông tin chưa chuẩn xác hoặc những bình luận xúc phạm đến danh dự của Cán bộ Đảng ta, thậm chí xúc phạm đến cả Đảng ta! (Ví như bài này, hoặc bài này)

     Rất bất bình khi Cán bộ Đảng ta bị vu khống và xúc phạm, nhưng, biết làm sao được, khi mà ở "thế giới mạng hiện nay là nơi ai cũng có quyền tung lên mọi ý kiến." (Lời đ/c GS Nguyễn Lân Dũng, ở đây hoặc ở đây)

      Cho nên tôi quyết tìm thông tin ở những tờ báo chỉ có bản in trên giấy (không có bản điện tử) của những cơ quan, tổ chức có chuyên môn về pháp luật. Và tôi đã tìm được, đó là tờ "Đời Sống & PHÁP LUẬT, cơ quan Trung ương của Hội Luật gia Việt Nam", số 55 ra ngày thứ tư 08/5/2013. Mà theo Luật sư Nguyễn Trinh Đức - Công ty Luật IPIC GROUP Hà Nội, hành vi tố cáo đó có "đầy đủ dấu hiệu về việc phạm tội vu khống,...". Xin được giới thiệu cùng mọi người:
(Click chuột vô đây, để coi rõ hơn)
       1./ Thông tin này cho thấy: "... Chứng cứ duy nhất để ông Quốc tố cáo ông Vương ...hoàn toàn không có đoạn nào chứng minh phù hợp theo nội dung đơn tố cáo..."

      2./ Thông tin này cho thấy: Ông Vương "...là đảng viên và là một cán bộ của Văn phòng Tỉnh ủy nên mọi việc tôi đều xin ý kiến của tổ chức ..., sau khi xin ý kiến của lãnh đạo, ông đã gửi đơn đến công an tỉnh Bình Định để khởi tố vụ án..."

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Ngày Giải phóng Miền Nam là 30 tháng 5 !

(Theo bản tin của Đài Truyền hình Quốc gia Việt nam)


Coi thêm: Chủ tịch Nước hay Đài Truyền hình QG Việt Nam "làm nhục quốc thể"!, Click vô đây.  "Về Báo chí VN", Click vô đây.


Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Ấn tượng ngày 30 tháng 4, 38 năm trước!

1./ Mấy phút âm thanh trên sóng Đài Phát thanh Sài Gòn ngày 30/4/1975:

   2./ Mấy hình ảnh trên Biển Đông những ngày cuối tháng 4/75:

(hoặc click vô đây để coi rõ hơn)


Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

SỞ HỮU TƯ NHÂN VỀ ĐẤT ĐAI LÀ PHI LÝ!

          Với "thực tiễn sanh động" mà tôi thấy và biết được, đối chiếu với "tư duy trừu tượng và khái quát" hàn lâm từ quan điểm của đảng hoặc các nhà trí thức của đảng ta, giúp tôi chứng minh và xác định điều đó là hoàn toàn đúng:

     A./ TỪ "THỰC TIỄN SANH ĐỘNG":
          Thửa ruộng có đường bao màu trắng, với diện tích khoảng 1.200 m², dưới đây là ảnh chụp từ vệ tinh của Google Maps, vị trí được xác định là: 13°55'05,2" vĩ độ bắc và 108°53'46,6" kinh độ đông.
          Trước ngày 30/4/1975, người chủ sở hữu thửa ruộng này là một nông dân (không thuộc diện "ngụy quân, ngụy quyền" hoặc "tề điệp, ác ôn" hay "cường hào ác bá, có nợ máu với nhân dân"), mua được từ một điền chủ vào quãng cuối thập niên thứ 6, đầu thập niên thứ 7 của thế kỷ trước. Lúc đó, thửa ruộng này thuộc loại "nhứt đẳng điền", là loại "ruộng rộc", mỗi năm canh tác được 2 vụ.
          Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, giác ngộ lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, với chủ trương tất cả tư liệu sản xuất đều thuộc về toàn dân và phương thức làm ăn tập thể, người chủ sở hữu thửa ruộng này đã đưa nó vào HTX nông nghiệp. Như vậy, thửa ruộng đó, mặc nhiên, từ sở hữu tư nhân đã trở thành sở hữu tập thể, tức sở hữu toàn dân, sở hữu của Nhà nước.
          Cách đây lối 5 năm, do cần tiền để phục vụ cho "quốc kế, dân sanh", chánh quyền đã qui hoạch, chuyển thửa ruộng này từ đất sản xuất nông nghiệp thành đất thổ cư để nhân dân xây dựng nhà ở. Chánh quyền đã chia thửa ruộng thành 5 lô đất và cho đấu giá quyền sử dụng đất để xây nhà cho 5 người dân, nghĩa là người dân phải bỏ tiền, lối 15, 20 triệu VND vào thời điểm đó, để sử dụng một lô đất này vào mục đích xây cất nhà cửa. Khi đó, người chủ sở hữu thửa ruộng này trước 30/4/1975 được ưu tiên mua quyền sử dụng 1 lô trong 5 lô này. Cho đến nay, 5 lô đất này vẫn chưa được sử dụng để xây cất nhà ở và những người được quyền sử dụng vẫn trồng lúa và hoa màu, như ta thấy qua ảnh chụp vệ tinh.

          Với thực tế trường hợp trên, nếu để tư nhân được quyền sở hữu đất đai thì sẽ xảy ra một nghịch lý là  CHỦ SỞ HỮU MỘT TÀI SẢN PHẢI BỎ TIỀN RA ĐỂ MUA LẠI, VÀ CHỈ ĐƯỢC PHÉP MUA LẠI TỐI ĐA, 1/5 TÀI SẢN CỦA MÌNH!

          Cứ để sở hữu toàn dân về đất đai thì không phát sanh nghịch lý, vì người nông dân nói trên tuy PHẢI BỎ VÀI CHỤC TRIỆU ĐỒNG ĐỂ MUA QUYỀN ĐƯỢC SỬ DỤNG 1/5 NGUYÊN TÀI SẢN CỦA MÌNH, NHƯNG ĐỔI LẠI ĐƯỢC ĐỒNG SỞ HỮU TOÀN BỘ ĐẤT ĐAI VÀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT CỦA CẢ ĐẤT NƯỚC TA!
          Và như vậy, chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ tuyệt vời như nhà thơ lớn Tố Hữu đã viết: "Quyết chiến đấu! Nào, ta liên hiệp lại / Hỡi tù nhân khốn nạn của bần cùng! / Ngày mai đây, tất cả sẽ là chung / Tất cả sẽ là vui và ánh sáng!" (Tố Hữu - Liên hiệp lại)
          
          Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi ổn định và lâu dài cho những "đại gia giàu lên từ đất", hoặc "Nhiều người Việt thành đại gia chỉ nhờ buôn đất!", trước mắt ta chỉ thừa nhận "sở hữu tư nhân hạn chế về đất đai" bên cạnh nguyên tắc chung là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý như kiến nghị của MTTQ Việt Nam.

     B./ ĐẾN "TƯ DUY KHÁI QUÁT VÀ TRỪU TƯỢNG" (rất hàn lâm từ quan điểm của đảng ta và tư duy uyên bác từ những nhà trí thức của đảng ta):

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Chiến dịch Babylift và sự trở về của một trẻ mồ côi được đưa đi từ Quy Nhơn

Chiến dịch Babylift:
  
     “Babylift” là cách người ta gọi những trẻ em bị đưa khỏi miền Nam VN theo một chương trình mang tên “Chiến dịch đưa trẻ em ra đi” (Operation babylift) tới Mỹ và một số nước khác (như Úc-Đại-Lợi, Gia-Nã-Đại,...). Ngày 03-4-1975, tổng thống Mỹ Gerald Ford ký sắc lệnh “Babylift” để di tản trẻ mồ côi khỏi các cô nhi viện ở Sài Gòn.

     Theo kế hoạch, 30 chuyến bay được điều động để cùng với các phương tiện khác di tản trẻ mồ côi VN với một ngân sách đặc biệt khoảng 2 triệu USD.

     Tính đến khi chuyến bay cuối rời sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 26-4-1975, đã có hơn 2.000 trẻ rời VN theo chương trình này. Tuy nhiên con số chính thức vẫn chưa được xác định. Có tin nói rằng khoảng 4.000 trẻ đã được đưa đi, trong đó khoảng 2.700 trẻ đến Mỹ, 1.300 trẻ đến Gia-Nã-Đại, Úc-Đại-Lợi và các nước châu Âu. (Theo Vì sự đoàn tụ của gia đình Việt)

     Thân phận của 3.000 trẻ em ngày đó đã và đang sống ra sao tại nước ngoài? Đó là câu hỏi ít khi người ta nghĩ đến.

Và sự trở về của một trẻ mồ côi được đưa đi qua Mỹ từ Quy Nhơn - Bình Định :

     Lang thang trên mạng, tình cờ tôi bắt gặp trang web của Julie, tên Việt Nam là Nguyễn Thị Thanh Trúc, một trẻ mồ côi được Operation Babylift đưa từ Ghềnh Ráng - Quy Nhơn - Bình Định sang làm con nuôi một gia đình người Mỹ tại Seattle, tiểu bang Washington. Julie được nuôi dạy và lớn lên như bất kỳ một đứa trẻ nào trên đất Mỹ. Khác biệt duy nhất là Julie có vóc người châu Á nhỏ bé hơn so với các bạn bè đồng trang lứa. Hiện nay Julie đã lập gia đình với Brad Davis và trở thành bà Julie Davis.

     Năm 2003, lần đầu tiên trở về Việt Nam cùng chồng trong nửa tháng trời, Julie kể lại: “Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam kéo dài hơn 20 giờ mà tôi có cảm tưởng dài đến 20 năm… Khi phi cơ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, Brad vỗ vai tôi, ý nhị: ‘Chúng ta đã đến nơi. Em đã về nhà’… Sau khi đi thăm Sài Gòn, Đồng bằng sông Cửu Long, chúng tôi về lại Quy Nhơn và đến tận Viện Mồ côi Ghềnh Ráng để thăm lại nơi xuất xứ của tôi…”

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Chào mừng 106 năm, ngày sinh cố Tổng Bí thư đảng ta: Đồng chí Lê Duẩn!

(07-4-1907 – 07-4-2013)
Mời coi cho biết:

     1./ Cha tôi, Lê Duẩn và kỷ niệm với Trung Quốc:  (Coi nguyên bổn: ở đây), Thì ra hiệp định Genève 1954 và hiệp định Paris 1973 đều không phải do Đảng và Nhà nước ta định đoạt!
Hoặc click chuột vô image để coi rõ hơn
      2./ Coi và nghe người vợ miền Nam (vợ lẻ - thứ thất) của đ/c cố Tổng Bí thư Lê Duẩn kể chuyện: 
          a./ Lấy chồng và chăm sóc cho chồng có sức khoẻ để làm việc cũng là "một nhiệm vụ"
            b./ Con gái của bà, lấy chồng người Nga, chết oan vì là con của đ/c Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam
  (Click chuột vô đây để coi chi tiết)



Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Ngoại cảm tìm mộ và thân trung ấm

(Xin giới thiệu toàn văn bài viết của Bác sỹ Phạm Doãn Luyện đăng trên blog bsphamdoan)

     Từ lâu trước đây tôi không quan tâm gì lắm, về thế giới của những người đã chết, dù rằng tôi không phải là người Marxist. Tôi nghĩ, cứ chết rồi sau 49 ngày là đi đầu thai. Từ khi có chuyện của cô Phan Thi Bích Hằng , rồi có những Đàn giải oan (ở đây, đây, và đây) qui mô của thày Nhất Hạnh, tôi thấy mình dần dần thay đổi quan niêm về thế giới của người chết. Vậy là số người chết còn bị kẹt lại cõi trung ấm nhiều hơn mình tưởng. Phật giáo Tây tạng gọi cõi trung ấm là cõi của linh hồn sau khi chết.

     Chiến tranh Việt nam, làm chết rất nhiều người ở tuổi thanh niên. Đối với những người tuổi trẻ, khi khát vọng sống còn rất mạnh mẽ, khi sự luyến tiếc cột buộc với thế giới còn rất cao, thì khi chết khó có sự siêu thoát được. Nghề của tôi phải gắn bó nhiều với cái chết, nên tôi cũng có nhiều kinh nghiêm về sự chết, về chuyện ma. Hồi mới ra trường, về làm tại một phòng cấp cứu Nhi, tôi đã có cảm giác kinh hoàng trong đêm đầu tiên, khi nằm ngủ một mình trong phòng trực. Cứ nhắm mắt lại thì thấy có cả bầy con nít kéo đến. Đêm đầu tiên đó, tôi không dám ngủ, thức trắng. Trở ra ngồi tại bàn làm việc, thì mấy cô Y tá ngạc nhiên: Không có bệnh nhân nặng, bệnh ổn hết rồi, sao thày không đi ngủ? Tôi chỉ ngồi im, chẳng lẽ lại nói thày đang sợ ma! Ở thời điểm đó, trong cái tự hào của trí thức khoa học tôi xếp tất cả những hiện tượng ma quỉ vào phạm trù obsession (ám ảnh). Lúc đó, dù là tin có linh hồn, nhưng tôi không nghĩ linh hồn người chết lại bám víu quá nhiều vào thế giới trung ấm (thế giới sau chết, trước khi đầu thai). Bây giờ, với khả năng của chị Bích Hằng, cùng với rất nhiều người có năng lực tương tự, tôi tin rằng, phải chú ý nhiều hơn đến thế giới này.

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Lạc hà, cô vụ tề phi!

(Click chuột vô ảnh để coi rõ hơn)
LẠC HÀ
     DỮ
CÔ VỤ
     TỀ PHI

     Một tuần rồi phải về quê để chăm sóc thân mẫu bị bịnh nặng. Chiều qua, khi vầng dương sắp tắt, ra trước ngõ ngắm cảnh hoàng hôn, thấy một cánh cò lẻ loi, cô độc cùng bay về đông với ráng chiều vàng vọt. Chợt nhớ câu thơ nổi tiếng của thi hào Vương Bột: "Lạc hà dữ cô vụ tề phi,..."
     
     Thì ra người xưa sáng tác không phải hoàn toàn từ trong tưởng tượng!


    

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Ấn tượng đêm "Thơ Nguyên Tiêu Quý Tỵ - 2013" ở Quy Nhơn - Bình Định.

     Đêm thơ Nguyên tiêu năm Quý Tỵ - 2013 ở Bình Định, do Hội Văn học Nghệ thuật và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức, khai mạc vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 24/02/2013 tại Đồi Thi nhân (Khu du lịch Ghềnh Ráng - TP. Quy Nhơn) với chủ đề “Tổ Quốc và Vầng Trăng". Hình như đến giờ chót, chủ đề của đêm thơ được thay đổi là "Tổ Quốc Vầng Trăng", nên chữ "và" trên phông nền của sân khấu đã bị xóa nhưng chưa sạch, vẫn còn đọc được!
     Đến dự khán đêm thơ đã để lại trong tôi mấy ấn tượng:

      1./  "Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên", nhưng đêm nguyên tiêu hôm nay thì "nguyệt... mất tiêu" vì bị cả một trời mây mù che kín, thỉnh thoảng mới vẹt mây được đôi chút để chị Hằng nhìn xuống đêm thơ:

      2./ Có lẽ để biểu thị cảnh vầng trăng bị mây mù che phủ nên trên sân khấu, ban tổ chức đã cho trưng bày một hình tròn màu vàng được tấm vải màu xanh nước biển che khuất gần một nửa:

      3./ Đến với đêm thơ, không những được coi, được nghe thơ mà còn được nghe buổi giao lưu giữa ban tổ chức với một đồng chí cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, một đồng chí nhạc sỹ làm việc ở Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, về các chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa (đồng chí cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh gọi Trường Sa là "tiền tuyến" mà "hậu phương" là lẫnh thổ ở đất liền. Lại thêm một khái niệm mới, vì nước ta đang hòa bình, thạnh trị, có chiến tranh với ai đâu mà có "tiền tuyến" với "hậu phương"(!)(?)) cách nay 3, 4 năm của các đồng chí đó; đặc biệt, buổi giao lưu còn có sự tham gia của vị khách rất ấn tượng là một đồng chí Thượng úy bộ đội Hải quân Nguyễn Hồng Nhật, đảo trưởng đảo Đá Đông, một đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa, đang nghỉ phép ở quê nhà: xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. Buổi giao lưu khá lâu nên đã khiến một vài người (nói giọng miền Bắc) phản đối và Ban Tổ chức phải bỏ bớt một số, nghe đâu đến 4, hay 5 tiết mục, trình diễn thơ.

      4./ Nhưng, hơn hết và ấn tượng sâu sắc nhứt là lòng yêu thơ, yêu văn học và nghệ thuật,... của người Bình Định. Mặc dù đêm thơ nguyên tiêu diễn ra trong điều kiện thời tiết khá xấu, trời mưa lất phất, trước giờ khai mạc và thỉnh thoảng, lai rai trong buổi diễn, nhưng có những cháu bé 9, 10 tuổi cho đến nhiều cụ già 7, 8 mươi xuân, cả nam lẫn nữ, vẫn không quản ngại gió mưa, trẻ thì che dù, già thì đội nón lá, choàng nylon che mưa đến dự khán:
Có những cô, dì, dáng vẻ nông dân:
Bên cạnh những anh, chị tầm cỡ "đại gia" người thành phố:
Cho đến các nghệ sỹ, các nhà thơ trong khi chờ đến phiên lên sân khấu trình diễn:

      Ai nấy đều rạng rỡ tươi cười khi tôi xin được chụp vài tấm hình để lưu niệm.Thiệt đúng là không hổ danh con người "đất võ, trời văn" của quê hương Bình Định!