Hơn 1 tuần qua mình phải đi công chuyện ở "vùng xa" không có Internet. Vừa về đến nhà, việc đầu tiên là vào mạng để check mail. Có đến những trên 20 emails cần xử lý, nhưng ấn tượng nhất là email của Đặng Ngọc Thành, chính xác là bài viết của Thành ở attached file!
Rất tuyệt!
Không ngờ cái thằng Thành ngoài chuyện mới gặp nhau mà nó vẫn nhận ngay ra mình và nhắc lại rõ ràng cuộc hội ngộ gần đây nhất, mà cách nay đã gần 36 năm! Nó lại còn lưu giữ những hồi ức và đặc biệt là vẫn còn ghi lại được những cảm xúc lãng mạn và dễ thương đến như vậy của một thời son trẻ!
Qua ngót nửa đời người với bao thăng trầm, dâu bể của thế sự; với bao đa đoan của cuộc sống mà còn giữ và ghi lại được như vậy, trong khi chúng ta không phải là những người mưu sinh bằng cái nghề "viết lách", là quá tuyệt!
(Nói nhỏ với Thành: Luyện đã "biên tập" và post bài này của Thành lên blog và có tin cho mình biết qua cell phone chiều nay. Mình cũng đã phải sử dụng "bản biên tập" của Luyện để thay những vật có thiệt ra thành A,B,C,... X,Y,Z,...)
"VƯỜN HỒNG" 36 NĂM VỀ TRƯỚC Hình như ta đã nói với em từ một thuở xa xưa nào đó rằng: Em, ta mến em, ta thương em và có lẽ ta…yêu em mất! Ta yêu em hơn bất cứ gì trên cuộc đời này, ta thương em hơn cả chính ta và em ơi! Dường như vì yêu em ta quên hết cô đơn phiền muộn, nhung nhớ đợi chờ và buồn đau hờn giận trong hồn ta. Em! Em biết không? Biển có mênh mông, trời có cao vô tận, tình của ta là vũ trụ đợi chờ. Có bao giờ em biết thế không em?